Coi đồng tính là bệnh để kỳ thị: Không chỉ sai lệch trầm trọng về kiến thức mà còn là sự vô cảm để lại hậu quả nặng nề

0
12
Rất nhiều cha mẹ sau khi nhận ra con mình là người đồng tính đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, muốn chối bỏ thực tại, tìm đến bác sĩ cầu cứu.

Nhiều người đưa con đi khám chữa bệnh để chấm dứt bệnh… đồng tính luyến ái

Trong mái nhà LGBT (Cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới), đồng tính là nhóm người chiếm số lượng đông đảo. Cũng như bất cứ ai, người đồng tính có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc, được tự do ngôn luận… Ấy vậy nhưng, có rất nhiều gia đình khi hay tin con mình đồng tính vẫn quả quyết “không chịu nổi cú sốc này” và quyết tâm đưa con trở về “đúng nghĩa con người thật” bằng cách tìm đến các bác sĩ.

Coi đồng tính là bệnh để kỳ thị: Không chỉ sai lệch trầm trọng về kiến thức mà còn là sự vô cảm để lại hậu quả nặng nề
Cũng như bất cứ ai, người đồng tính có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc, được tự do ngôn luận…

Chia sẻ về vấn đề này, BS Võ Duy Tâm (Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health) cho biết, tại đây từng nhiều lần tiếp nhận các cuộc gọi cầu cứu từ phụ huynh về việc làm thế nào để con họ không “bị” đồng tính nữa. Rất nhiều người trong số này không chịu tin vào sự thật dù bác sĩ nói đây không phải là bệnh, không cần phải chữa trị. Họ khẳng định “con tôi không thể là người đồng tính”, “con tôi không thể bị đồng tính”, “con tôi nhất định không được là người đồng tính”…

Rất nhiều cha mẹ sau khi nhận ra con mình là người đồng tính thì họ đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, muốn chối bỏ thực tại. Họ không thể chấp nhận nổi khi đứa con trai duy nhất trong nhà giờ đây không thể kết hôn và gia đình không có người nối dõi. Họ cũng không thể chấp nhận đứa con gái duy nhất của mình không chịu kết hôn, sinh con như bao bạn nữ khác.

Đây là thực trạng khá buồn, còn tồn tại kéo dài từ năm này qua năm khác. Coi đồng tính là một căn bệnh, nhiều phụ huynh hi vọng đưa con em mình đi khám chữa khỏi, để từ đồng tính thành dị tính, để rồi kết quả nhận được chỉ là tiền mất và gây tổn thương sâu sắc cho con em mình, cho cả chính bản thân mình.

Đồng tính luyến ái không phải là bệnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận từ lâu

Theo thông tin chính thức từ Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) hay Hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ (APA), đồng tính/chuyển giới là yếu tố bình thường của con người, không phải chữa và không được phép chữa.

Coi đồng tính là bệnh để kỳ thị: Không chỉ sai lệch trầm trọng về kiến thức mà còn là sự vô cảm để lại hậu quả nặng nề - 1

Cụ thể hơn, vào ngày 17/5/1990, Tổ Chức Y tế Thế giới WHO chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Người đồng tính sinh ra vẫn là một người nam hay người nữ một cách toàn vẹn từ nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục, cơ quan sinh dục ngoài và có thể là vẻ bề ngoài. Họ vẫn nhận thức rõ ràng rằng họ là nam hay là nữ, chỉ có một điều khác biệt duy nhất là họ chỉ cảm thấy rung động và thỏa mãn khi được ở bên cạnh những người cùng giới với mình.

Thế nhưng, một bộ phận dân số lại phản ứng thái quá với những điều này. Họ coi đồng tính là một căn bệnh, cụ thể là bệnh tâm thần. Nhiều người còn cho rằng đồng tính là bị rối loạn giới tính, bị ma quỷ hành hạ, mắc bệnh truyền nhiễm… Sự tồn tại của đồng tính được cho là chống lại tự nhiên, gây nên sự suy thoái giống loài. Từ đó nghiễm nhiên họ “bị bệnh” trong mắt của những người khác.

Coi đồng tính là bệnh để kỳ thị: Không chỉ sai lệch trầm trọng về kiến thức mà còn là sự vô cảm để lại hậu quả nặng nề - 2
Nhiều người còn cho rằng đồng tính là bị rối loạn giới tính, bị ma quỷ hành hạ, mắc bệnh truyền nhiễm…

Lương Thế Huy (Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE) cho biết, nhiều phụ huynh khi phát hiện/được thông báo rằng con mình là người đồng tính, một trong những phản ứng phổ biến là nghi ngờ con mình “có bệnh cần chữa” hoặc cần tác động tâm lý để thay đổi. Người mà ba mẹ nghĩ tới thường là bác sĩ tâm lý (gọi đúng ra là bác sĩ tâm thần), bác sĩ tuyến nội tiết, hoặc bác sĩ nam khoa. Mặc dù đồng tính thật ra chẳng liên quan tới các chuyên khoa này, mà là công việc của chuyên viên tư vấn tâm lý, và người cần được tư vấn là ba mẹ.

“Gặp bác sĩ là một con dao hai lưỡi. Nếu gặp bác sĩ có kiến thức đúng, ba mẹ sẽ được trả về ngay và khuyên học cách chấp nhận con cái. Nếu gặp bác sĩ có kiến thức “rởm”, thậm chí lang băm, kê đơn thuốc an thần, khuyên cách “chữa trị đồng tính” thì là đại họa vì bác sĩ thường được coi là tiêu chuẩn của kiến thức y khoa”, Lương Thế Huy chia sẻ.

Coi đồng tính là bệnh để kỳ thị: Không chỉ sai lệch trầm trọng về kiến thức mà còn là sự vô cảm để lại hậu quả nặng nề - 3
Nhiều phụ huynh khi phát hiện/được thông báo rằng con mình là người đồng tính, một trong những phản ứng phổ biến là nghi ngờ con mình “có bệnh cần chữa”.

Theo chuyên gia, có hai tài liệu rất quan trọng được ghi nhận chứng minh đồng tính không phải là bệnh, không cần chữa trị mà người đồng tính cần thuộc nằm lòng để nói chuyện với bác sĩ, để bảo vệ chính mình. Một là sổ chẩn bệnh ICD – phiên bản 10 của WHO năm 2000, không còn coi đồng tính là bệnh hay rối loạn, không phải bệnh thì không cần và không được chữa. Hai là, sổ chẩn bệnh DSM-V của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ từ 1973 cũng không coi đồng tính là bệnh, cảnh báo không được phép có những biện pháp cố gắng thay đổi xu hướng tự nhiên của họ.

Sau tất cả, đồng tính cũng giống như dị tính, là bản dạng giới của riêng họ. Đừng thúc ép họ phải sống không phải là chính mình. Là ai đi chăng nữa, đã là con người, chúng ta có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc, nhu cầu của chúng ta đều giống nhau. Đừng thấy người khác khác mình là vội vàng quy chụp, vội vàng kỳ thị, nhìn người ta như mắc căn bệnh khủng khiếp cần đi điều trị gấp. Hãy nhìn nhận một cách công bằng hơn, xem xét mọi vấn đề chuẩn khoa học, khi ấy, bạn sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều trong một thế giới bình đẳng, không kỳ thị giới tính.

Theo HH (Pháp Luật & Bạn Đọc)

LEAVE A REPLY