Lỡ chê vợ xấu, đêm ấy về nhà mà tôi choáng váng, những ngày sau đó là chuỗi hối hận không nguôi

0
12
Tôi muốn đón vợ về lắm, cũng chừa rồi không bao giờ dám chê vợ xấu nữa.

Tối thứ bảy tuần trước, tôi và vợ cùng đi dự tiệc đầy tháng con một người đồng nghiệp của tôi. Thú thực tôi không muốn vợ đi cùng cho lắm. Nhưng ở bữa tiệc chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, không thì cũng là các cặp đôi, tôi đi một mình xem chừng không tiện.

Tôi ít dẫn vợ ra ngoài nên có nhiều đồng nghiệp thậm chí còn chưa gặp vợ tôi bao giờ. Mấy nam đồng nghiệp cũng dẫn theo vợ con, cánh đàn ông tụ họp một chỗ, còn mấy chị em phụ nữ thì tụm lại trò chuyện về con cái.

Một người đồng nghiệp bỗng vỗ vai tôi cười cười: “Này, sao khi xưa ông lại cưới vợ ông đấy? Trông ông có đến nỗi nào đâu…”. Dù anh ta không nói hết câu nhưng tôi thừa hiểu anh ta có ý gì.

Ngay từ khi tôi đưa vợ về ra mắt thì gia đình, họ hàng nhà tôi đã xì xào chê vợ xấu, không xứng đôi vừa lứa với chồng. Vợ tôi sinh xong lại béo ra, những lời chê bai cũng theo đó mà ngày một nhiều.

“Ừ vợ tôi đúng là xấu thật. Nhiều lúc nghĩ cũng chán nhưng hồi đấy yêu nhau hơn 3 năm rồi, chẳng lẽ lại không cưới…”, không hiểu sao lúc ấy tôi lại đáp lời như thế. Được cánh đồng nghiệp khen là người đàn ông có tình có nghĩa, tôi thậm chí còn vui mừng và tự hào.

Lỡ chê vợ xấu, đêm ấy về nhà mà tôi choáng váng, những ngày sau đó là chuỗi hối hận không nguôi
Từ hôm vợ bỏ đi đến giờ đã được một tuần. (Ảnh minh họa)

Bữa tiệc qua được một nửa, vợ tôi bảo có việc bận nên về trước. Tôi nào nghĩ ngợi gì, cho tới lúc về nhà không thấy vợ con đâu mới choáng váng ngã ngửa. Bố mẹ bảo vợ tôi đùng đùng về nhà, thu gom hết đồ đạc của hai mẹ con, sau đó bế thằng bé về nhà ngoại rồi. Ông bà có ngăn thế nào cũng không được.

Cuống quýt gọi cho vợ thì cô ấy đáp tỉnh bơ: “Tôi xấu lắm không xứng đáng là vợ anh đâu. Tôi về nhà mẹ đẻ ở, anh tranh thủ mà kiếm vợ đẹp đi”. Hóa ra vợ đã nghe được câu nói của tôi với bạn. Sau đó cô ấy chặn liên lạc không cho tôi gọi nữa. Hôm sau tôi sang đón mà cô ấy nhất quyết không về.

Từ hôm vợ bỏ đi đến giờ đã được một tuần. Mẹ tôi lại bị ốm nên nhà cửa tan hoang, bếp núc lạnh tanh, không ai nấu nướng, dọn dẹp. Tôi với bố phải đi ăn quán ngày 3 bữa, ăn xong mua cháo về cho mẹ tôi. Bố mẹ tôi biết nguyên nhân cô ấy bỏ đi thì mắng con trai té tát, bảo xấu hay đẹp thì cũng cưới về rồi, không bảo vệ vợ thì thôi còn nói xấu vợ với người ngoài.

Tôi muốn đón vợ về lắm, cũng chừa rồi không bao giờ dám chê vợ xấu nữa. Thế nhưng cô ấy cứ kiên quyết không chịu. Xin mọi người cho tôi cao kiến để xin lỗi vợ?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

LEAVE A REPLY